Tác giả : Hoài Bảo
Phần 1 (Tổng cộng 2 phần)
Đã bước vào thu , Trời chuyển dần sang lạnh . Gió thổi mạnh hơn , hai cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập vào liên tục , lẫn vào đó là những chiếc hoa giấy khô bay qua khe cửa vào phòng Thu , đáp xuống bên đôi má hồng của cô gái đôi mươi . Mở mắt ra , Thu nhẹ nhàng lấy chiếc lá khô xuống đặt vào lòng bàn tay . Có lần cô nghe mẹ kể về những chiếc lá mùa thu . Nó mỏng manh như người con gái mới biết yêu…có chút gì đó ấm áp khi ta chạm vào một cách vô tình…. Thu quả thật là một cô gái lãng mạng , cô luôn mong muốn có một tình yêu đẹp như trong phim …một kết thúc có hậu ! Nhưng không hiểu do đâu …suốt thời đi học và cho đến bây giờ …Thu chưa từng rung động với một ai …Nhỏ bạn thân thường hay bảo Thu ” Mầy ế rồi , suốt ngày mơ mộng ” . Thật sự , đôi lúc đi chơi cùng bạn bè , nhìn họ có đôi có cặp , Thu cũng buồn lắm chứ…nhưng cô vẫn muốn giữ giấc mơ ”bạch mã hoàng tử” của mình .
Reng Reng Reng !!!
” Á …trễ rồi !!! ” Nãy giờ nằm mơ mộng với mấy chiếc lá khô , mà quên mất đi , hôm nay cô có tiết kiểm tra …Vội lao vào tủ đồ chọn một bộ kín đáo mặc vào…xem đồng hồ thì còn 13 phút nữa…Thật thảm hại , người ta bảo rằng con số 13 không may mắn , quả đúng như vậy !
còn 10 phút…dắt xe ra chạy nhanh đến Trường…còn 7 phút…bực mình với đèn đỏ…3 phút cuối …tới cổng trường dắt xe vào nhưng không thấy chú bảo vệ đâu …- 10 phút…chú bảo vệ đi ra…- 12 phút…chạy vào lớp thì đụng phải thầy hiệu trưởng…trễ 14 phút …giải thích với cô ….Cuối cùng , thì Thu cùng ngồi được vào bàn thi …nhưng trễ mất 15 phút …chỉ còn lại nữa thời gian thôi ! Đọc qua…xem lại…soẹt…sai rồi…lại xoá…vẽ tiếp …cũng đạt được điểm trung bình…may mắn quá ! Dù sau bài thi đầu tiên của khoá học cho nên Thu cũng không muốn nhận một con điểm kém ! Hiện tại , cô đang theo học cùng nhỏ bạn ở Khoa Kiến Trúc…Trước đây thì Thu muốn trở thành một nhà văn hơn…nhưng vì ba mẹ và bà ngoại , cô phải đâm đầu vào ngành kiến trúc mệt mỏi này !
Kết thúc tiết kiểm tra , mở điện thoại ra xem khoá biểu thì hôm nay trống nguyên một buổi chiều…Thu định rủ My – bạn thân từ nhỏ của Thu , đi chơi thì , từ xa My hí hửng chạy đến :
- ” Đi vệ sinh gì lâu giữ vậy ? ” Thu tra hỏi trước thái độ bất bình thường của My .
- ” Có gì đâu , Ảnh mới điện cho tôi đó bà ” My ngại ngùng nhưng mắt vẫn sáng rực…
- ” Dữ quá ha ! Hẹn hò he , tôi về méc Dì Mai cho coi !!! ” Thu thay đổi biểu cảm từ thắc mắc sang trêu…
- ” Ê, không được nha ! Má tôi bả biết là bả la tôi đó…Thôi mà , Chiều nay ảnh bay từ Mỹ về thăm tôi đó…bà thương tình giúp …giúp tôi lần này nha…giữ bí mật dùm đi mà … !” với vẻ mặt tội nghiệp nhưng thật sự đang giả bộ , My xin Thu giữ bí mật….vì mẹ My không cho phép quen người ngoại quốc..!!!
- ” Ừ…ai biểu bà là bạn thân của tôi chi…Hồi nãy định rủ bà chiều nay đi hóng gió mà giờ thì ”giấc mơ” đã tan tành ” cảm thấy hụt hẩn
- ” Thôi thì bữa khác nha , hôm nay là ngày quan trọng của tôi , chỉ có một ngày thôi đó . Tôi và bà còn gặp vài vài mà hihi”
Cũng đành chập nhận thôi ! Thu bẻn lẻn đi về….Có mỗi con nhỏ bạn thân giờ đây cũng đã có bạn trai…Nghĩ lại mình , cũng có chút cảm giác gì đó….có lẽ là tủi thân !
Trên đường chạy xe về nha…Thu va phải một thằng con trai đang say rượu…Đã nhiều lần như vậy lắm rồi…đa số là lỗi do Thu…”chạy xe mà cứ mơ mơ màng màng”…hậu quả nhận lấy …nhẹ thì bị mắng vài câu…nặng thì lên đồn gặp mấy chú Cảnh Sát…Đó cũng là lí do , vì sao ba mẹ Thu nhiều lần muốn con gái đi cùng…không yên tâm chút nào …khi để một đứa ”con nít” 20 tuổi suốt ngày ” tiểu thuyết tình yêu ” chạy xe ngoài đường được !
Thu phanh xe lại , xin lỗi người đó ….tự nhủ lòng phải chuẩn bị nghe chửi một trận nữa ! Nhưng người đó nhìn Thu với một ánh mắt rất ”bất bình thường” .
- ” Anh ơi ! Anh có sao không vậy cho tôi xin lỗi , tại anh đi qua nhanh quá , tôi thì không giỏi chạy xe máy , xin lỗi ! ” Thu lấy tay đở anh ta ngồi vậy …anh ta không chịu …rồi tự mình đứng vậy !
- ” Không biết chạy xe thì đừng có đi xe máy …tôi không sao cô đi đi ”
” Say xỉn thế này còn bày đặt dạy đời người ta ! ” Thu nghĩ thầm trong đầu .
- ” Cô nhìn gì …không đi đi…định ở đây theo đuổi tôi hả ? ” Tên đó đổi giọng tự cao…
- ” Tại vì tôi thấy anh chãy máu kìa ! Có sao không …để tôi đưa anh đến bệnh viện ”
- ” Thôi…cô đi đi…tôi không sao ? ” Anh ta nhìn Thu và quát to, Thu giật mình đứng dậy….
-” Anh vừa phải thôi chứ….thật ra thì anh đi qua đường không nhìn trước nhìn sau …rồi va vào xe tôi rồi bị thương…chứ tôi có đụng trúng anh đâu…”

Mọi người xung quanh , họ đang chú ý đến cặp đôi hoàn cảnh này …Thu cảm thấy hơi kì vì mình là con gái mà cãi nhau to tiếng ngoài đường …, vội móc trong ví ra 200 nghìn đưa cho anh ta , rồi chạy thẳng tới xe….
Về đến nhà , cứ nghĩ chuyện lúc nãy . Thu cảm thấy cũng hơi có lỗi với anh ta…Nhưng ở đâu ra con người lạnh lùng nói chuyện cộc lóc đến thế….Thu nhảy đùng lên giường quấn chăn kín hết người , cố gắng không nghĩ đến chuyện lúc nãy….nhưng kết quả vẫn là….
1 giây….2giây….3giây ….giây nào trong đầu Thu cũng hiện lên cái mặt đáng ghét của lão đó….
- ” Trời ơi ….Sao mình mệt mỏi thế này ….sao mình phải nghĩ tới hắn…mình đưa tiền rồi…mình cũng xin lỗi rồi sau trong lòng vẫn thấy có lỗi thế ” Thu hét to …mấy lần trước cô cũng làm như vậy ! Nhưng đối với lần này không hiểu quả gì cả….
Cóc Cóc…tiếng rõ cửa của mẹ …
- ” Con gái ơi , xuống ăn trưa cùng ba nè con , ba có chuyện muốn nói với con đó ! ”
- ” Vâng , con xuống liền ạ ! ”
…Một lát sau…
- ” Con chào ba !”
- ” con gái , học hành sau rồi ! ” Ba Thu nhìn Thu hỏi nhanh khi Thu vừa ngồi xuống bàn…
- ” Cũng bình thường ạ ! ” Có gì đó ngượng ngạo trong câu trả lời của Thu …Thật sự thì suốt ngày ở nhà đọc tiểu thuyết , có chú tâm đến học hành gì đâu , sáng nay suýt bị điểm rồi !
- ” Con đừng giấu ba…cô gíao mới điện cho ba …hôm nay kiểm tra 30′ con bị điểm thấp nhất lớp đúng không ? ” Ba Thu dần đổi sang khuôn mặt nghiêm túc..,
- ” Dạ…sáng nay con đi trễ 15′ nên không kịp thời gian làm bài ! ”
- ” Ba phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu đây …đọc tiểu thuyết thì lúc rãnh rỗi thì hả đọc ….sao con cãi lời ba thế …thôi ba no rồi…ăn xong thì vào phòng học bài đi ! ” Ba Thu vẫn thế , mỗi khi la Thu xong điều bỏ bữa…Thu cảm thấy buồn vì ba không hiểu điều mình mong muốn….suốt 12 năm học Thu luôn cố gắng mang về thành tích tốt nhất…12 miếng giấy khen loại giỏi …hiếm hôi lắm mới có người đạt được thành tích như vậy ! Để đạt được nó , Thu đã chảy qua 12 năm không có một chút riêng tư cho mình ! Sáng 6h học đến 11h , Chiều học từ 1h đến 4h …tối 7h phải đi học tiếng anh..Một khoảng thời gian tưởng chừng như bị tự kỷ….Thu rất mệt mỏi …Nhưng khi tìm đến tiểu thuyết thì cô đã không còn cảm giác áp lực nữa….Trong từng câu chữ….chứa đựng trong đó những sức mạnh vô thường ! Phòng của Thu bao giờ cũng có vài chục cuốn tiểu thuyết về tình yêu ….Cô luôn quí trọng nó như mạng sống của mình…Nhiều lần bị ba phát hiện , đốt sạch hết , Thu đã lầm lì không ăn uống suốt 2 ngày !
- ” Thôi con , ba mệt , con đừng giận ba nha ! ” Mẹ âu yếm an ủi Thu….Một bữa cơm không trọn vẹn…
Thu đi vào phòng , đóng cửa lại …Nằm nghĩ lung tung …rồi cũng ngủ thiếp đi…Trong giấc mơ cô thấy mình đang mặc một chiếc áo cưới trắng …từ phía xa có một chàng trai bước đến …tay cầm một đoá hoa…dần dần tiến về phía Thu…càng gần hơn…gương mặt càng gõ hơn …chợt một cơn gió thoáng qua …bóng người đó cũng biến mất theo đó….Thu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đó…..gần giống như cái gã lúc sáng cô gặp…
Tít Tít ….Tiếng chuông tin nhắn reo lên … làm cô giật mình thức dậy… Thì ra là tin nhắn của My . Thu lồm cồm ngồi dậy , chộp lấy cái điện thoại để trên bàn…
” Ê ! Bà đi với tôi không , ở nhà buồn chết ”
Biết ngay là con nhỏ bạn thân rủ đi cùng , nó sợ Thu buồn , đúng là một đứa bạn tốt ….Thu đáp lại tin nhắn
” Bà đi với người yêu mà , chiều nay tôi cũng có hẹn rồi , bà đi vui vẻ nhé ! ”
Thu cố tình nói dối để con nhỏ bạn thân an lòng mà gặp bạn trai …
” Ơ…hôm nay bày đặt hẹn hò với anh nào nữa ! ” My tò mò …
” Thì ế lâu rồi mà, giờ cũng phải tìm cho mình người bên cạnh chăm sóc chứ ”
” Ghê nha ! Vậy mà hồi sáng còn nói rủ tôi đi chơi….Kaka Thôi bye bà nha…ảnh của tôi sắp xuống sân bay rồi ”
”’ Ukm…”
”Hâyza…ước gì lời nói dối thành sự thật nhỉ ” Thu nghĩ thầm ! Dù gì cũng đã thức dậy rồi,ngủ lại cũng chẳng được . Thu ngó qua đồng hồ thì đã hơn 2giờ chiều …Lật đật tìm cuốn tiểu thuyết đem ra công viên đọc …Cô vẫn thường hay làm vậy mỗi khi trống tiết học …nhưng lần nào đi cũng có My…cảm giác cũng khác đi một tí. Đối Thu thì mẫu người người của cô thì đơn giản thôi …giống như Bạch Mã Hoàng Tử là được …....
