Hôm nay công việc thật tĩnh lặng, chắc có lẽ do chiều nay có gió lạmh, mùa thu mà , phải có gió chứ….Thu từ từ lật cuốn tiểu thuyết ra…một câu chuyện tình đầy nước mắt …lật sang trang đầu …cô bắt đầu đọc thành tiếng nhỏ nhẹ…
” Có một câu chuyện tình…” Thu vừa mới đọc đến đó thì bỗng nghe được tiếng ai đó rất quen…Nhìn qua lại, cuối cùng xoay ra sau thì có một thằng con trai ngồi phía sau cô…chuyện đó rất bình thường bởi vì ghế đá trong công viên thường hay được xếp tựa vào nhau….nhưng thật trùng hợp hay ý trời …người ngồi sau cô là người lúc sáng cô đụng phải…..Thật ngượng ngạo , Thu quay mặt lại tiếp tục đọc , nhưng thật sự mắt nhìn chữ nhưng đầu vẫn nghĩ về người phía sau….Bỗng anh ta nói :
- ” Cô còn thấy ngại về việc lúc sáng sao ? ”
- ” Ôh…không , tôi có gì …phải ngại chứ…anh tự đâm đầu vào xe tôi mà…” Thu lấp bấp…rõ rãng đang ngại mà con biện minh….
- ” Ừ , lúc sáng tôi hơi say nên qua đường không để ý …may mà có cô đụng phải…chứ gặp người khác chắc tôi bị đánh không ít…” Anh ta đứng dậy đi sang ngồi cùng ghế đá với Thư…
- ” Tôi tên là Nam…nhìn cô vậy mà khờ thế ! ”
- ” Anh bảo ai khờ !!!”
- ” Không khờ…người ta đụng mình mà còn xin lỗi nữa…ngốc mà !”
” Cái gã này , đang chọc quê mình là cái chắc ” Thu nghĩ thầm trong bụng….
- ” Vì tôi thấy anh tội nghiệp quá …nên cho ít tiền thôi ” Thu vênh mặt …toả vẻ cao sang…
- ” Nhìn cô là biết ngay tiểu thư mà…nhưng tôi cũng không nghèo đến mức phải nhận 200 ngàn của cô đâu ! ”
Nam móc trong túi ra , đưa cho Thu tờ 200 ngàn lúc sáng cô đưa anh !
- ” Ơ…nhưng mà tôi không có ý muốn lấy lại đâu !” Thu cảm thấy mình nói hơi quá rồi !
- ” Dù gì cô không có lỗi…cô hãy cầm lại đi ! ”
Đưa tiền cho Thu xong , Nam bỏ đi…Cô vội cất sách vào túi , rồi chạy theo nhưng không kịp…Cô phải đành ra về ! Ra đến chỗ giữ xe thì , cô bất chợt thấy Nam đang dẫn một bà lão và một đứa trẻ sang bên kia đường… một hình ảnh thật đẹp….Thu mỉm cười mơ màng nhìn mãi cho đến khi bác bảo vệ kêu cô :
- ” Cháu ơi….cháu ơi …cháu có thể dẫn xe ra được rồi đấy ”
- ” Vâng ạ ! ”
Không hiểu sao , suốt quãng đường về nhà . Thu không khỏi nghĩ về Nam…
” Hả…không lẽ mình thích Nam à ? ” Thu nghĩ thầm…rồi xoa đầu tự bảo mình ” Điên quá Thu ơi ! Mầy phải yêu một bạch mã hoàng tử chứ !”
Suốt đêm không ngủ , ngồi lỳ bên máy tính tìm ”trịu chứng của con gái khi yêu ” …không dừng lại ở đó…cô còn bắt con nhỏ bạn thân thức nguyên đêm trò chuyện với mình !!!
……11giờ đêm
- ” Ê bà cho tôi ngủ được chưa ? ”
- ” Nhưng mà giúp tôi đi…cảm giác đó có phải là yêu không vậy ? ”
- ” Mệt ghê…đã bảo là chính xác là bà yêu người đó rồi ”
- ” Không thể nào…sao mà tình yêu nó đến bất chợt vậy …”
- ” Chứ bà nghĩ tình yêu là cái gì…”
,…1giờ45 sáng
- ” Bà nghĩ tôi có nên yêu Nam không ? ”
- ” Tôi lại bà, tôi buồn ngủ muốn chết rồi …câu này bà hỏi hơn 100 lần rồi đó !
……
…….Cứ thế tình yêu cũng đến với Thu…một cô tiểu thư suốt ngày tiểu thuyết , nay cũng đã rung động với một người…. câu chuyện sẽ không dừng ở đây…nó sẽ tiếp tục…Liệu tình yêu của họ có đẹp như cổ tích hay đẫm nước như những cuốn tiểu thuyết buồn đây ??? …đón xem phần 2 nhé .!
Đọc tiếp Đơn Phương Một Mùa Thu Lạnh – Phần 2

