Thông báo mới
|
Blog Radio 19: Trái tim em có dành cho anh không?Thể Loại: Blog Radio Lượt Xem: Đăng: Bằng Thiếu Za |
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…
Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi. điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.
"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!
