Thông báo mới
|
Blog Radio 11: Bố mẹ đã cho tôi những gì?Thể Loại: Blog Radio Lượt Xem: Đăng: Bằng Thiếu Za |
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy... Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào...
Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy chúng tôi phải biết khiêm tốn, và luôn biết vươn lên. Khi so sánh học lực, phải luôn so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng họ, những cũng không coi thường các bạn kém hơn vì họ chỉ không may mắn có nhiều thời gian học hành như mình thôi.. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự khiêm tốn, LUÔN BIẾT MÌNH LÀ AI và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp ích như thế nào.
Cảm ơn Bố Mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm dao... Và quan trọng nhất là câu: Làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay... Thế nên, tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn ngang cho người khác dọn, hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm... Từ những việc rất cụ thể như thế, để bây giờ, tôi sống và làm việc rất nguyên tắc.
Cảm ơn Bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi ngay trước mặt khách của Bố từ khi tôi mới 10 tuổi, chỉ vì khi pha trà, tôi đã đổ thẳng trà từ hộp vào ấm mà không đổ trà ra tay trước. Để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống trên đời cái gì cũng phải có chừng mực! bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành cho người vắng nhà nó lớn như thế nào...Và bỗng hiểu tại sao nhà mình nghèo thế mà luôn là nơi ai đi đâu cũng mong thật nhanh trở về với MÁI ẤM yêu thương...
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy... Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào...
Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy chúng tôi phải biết khiêm tốn, và luôn biết vươn lên. Khi so sánh học lực, phải luôn so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng họ, những cũng không coi thường các bạn kém hơn vì họ chỉ không may mắn có nhiều thời gian học hành như mình thôi.. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự khiêm tốn, LUÔN BIẾT MÌNH LÀ AI và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp ích như thế nào.
Cảm ơn Bố Mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm dao... Và quan trọng nhất là câu: Làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay... Thế nên, tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn ngang cho người khác dọn, hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm... Từ những việc rất cụ thể như thế, để bây giờ, tôi sống và làm việc rất nguyên tắc.
Cảm ơn Bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi ngay trước mặt khách của Bố từ khi tôi mới 10 tuổi, chỉ vì khi pha trà, tôi đã đổ thẳng trà từ hộp vào ấm mà không đổ trà ra tay trước. Để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống trên đời cái gì cũng phải có chừng mực! bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành cho người vắng nhà nó lớn như thế nào...Và bỗng hiểu tại sao nhà mình nghèo thế mà luôn là nơi ai đi đâu cũng mong thật nhanh trở về với MÁI ẤM yêu thương...
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy... Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào...
Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy chúng tôi phải biết khiêm tốn, và luôn biết vươn lên. Khi so sánh học lực, phải luôn so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng họ, những cũng không coi thường các bạn kém hơn vì họ chỉ không may mắn có nhiều thời gian học hành như mình thôi.. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự khiêm tốn, LUÔN BIẾT MÌNH LÀ AI và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp ích như thế nào.
Cảm ơn Bố Mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm dao... Và quan trọng nhất là câu: Làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay... Thế nên, tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn ngang cho người khác dọn, hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm... Từ những việc rất cụ thể như thế, để bây giờ, tôi sống và làm việc rất nguyên tắc.
Cảm ơn Bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi ngay trước mặt khách của Bố từ khi tôi mới 10 tuổi, chỉ vì khi pha trà, tôi đã đổ thẳng trà từ hộp vào ấm mà không đổ trà ra tay trước. Để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống trên đời cái gì cũng phải có chừng mực! bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành cho người vắng nhà nó lớn như thế nào...Và bỗng hiểu tại sao nhà mình nghèo thế mà luôn là nơi ai đi đâu cũng mong thật nhanh trở về với MÁI ẤM yêu thương...
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy... Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào...
Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy chúng tôi phải biết khiêm tốn, và luôn biết vươn lên. Khi so sánh học lực, phải luôn so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng họ, những cũng không coi thường các bạn kém hơn vì họ chỉ không may mắn có nhiều thời gian học hành như mình thôi.. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự khiêm tốn, LUÔN BIẾT MÌNH LÀ AI và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp ích như thế nào.
Cảm ơn Bố Mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm dao... Và quan trọng nhất là câu: Làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay... Thế nên, tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn ngang cho người khác dọn, hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm... Từ những việc rất cụ thể như thế, để bây giờ, tôi sống và làm việc rất nguyên tắc.
Cảm ơn Bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi ngay trước mặt khách của Bố từ khi tôi mới 10 tuổi, chỉ vì khi pha trà, tôi đã đổ thẳng trà từ hộp vào ấm mà không đổ trà ra tay trước. Để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống trên đời cái gì cũng phải có chừng mực! bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành cho người vắng nhà nó lớn như thế nào...Và bỗng hiểu tại sao nhà mình nghèo thế mà luôn là nơi ai đi đâu cũng mong thật nhanh trở về với MÁI ẤM yêu thương...
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy... Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào...
Cảm ơn Bố Mẹ đã dạy chúng tôi phải biết khiêm tốn, và luôn biết vươn lên. Khi so sánh học lực, phải luôn so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng họ, những cũng không coi thường các bạn kém hơn vì họ chỉ không may mắn có nhiều thời gian học hành như mình thôi.. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự khiêm tốn, LUÔN BIẾT MÌNH LÀ AI và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp ích như thế nào.
Cảm ơn Bố Mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm dao... Và quan trọng nhất là câu: Làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay... Thế nên, tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn ngang cho người khác dọn, hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm... Từ những việc rất cụ thể như thế, để bây giờ, tôi sống và làm việc rất nguyên tắc.
Cảm ơn Bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi ngay trước mặt khách của Bố từ khi tôi mới 10 tuổi, chỉ vì khi pha trà, tôi đã đổ thẳng trà từ hộp vào ấm mà không đổ trà ra tay trước. Để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống trên đời cái gì cũng phải có chừng mực! bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành cho người vắng nhà nó lớn như thế nào...Và bỗng hiểu tại sao nhà mình nghèo thế mà luôn là nơi ai đi đâu cũng mong thật nhanh trở về với MÁI ẤM yêu thương...
Cảm ơn Bố Mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa, và thường khen rằng: Rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có 3 anh em chăm chỉ tưới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy... Để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào......

