Thông báo mới
|
Truyện Teen - Phải Lấy Người Như AnhThể Loại: Truyện Teen Lượt Xem: Đăng: Bằng Thiếu Za |
Vân nhìn xoáy vào đôi mắt rất sáng của bạn, nàng biết cái kiểu nói vừa ngoa vừa buồn cười của con bé này:
- Có chuyện gì à? Sao vừa mới về mà chúng mày đã…
- Chuyện cũng dài dòng lắm. Hai bọn tao thi nhau hiểu lầm.
- Lỗi của ai nhiều hơn?
Như bất ngờ trước câu hỏi của bạn, Đan ngẩn ra một lát rồi mới lẩm bẩm:
- Không biết nưa, chắc của tao nhiều hơn.
- Vậy thì giải thích xin lỗi.
Nói xong câu ấy một lát Vân mới cảm thấy ngạc nhiên và cay đắng với chính mình. Đan đang ngó nàng lạ lẫm. Có lẽ chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện Vân, một người thích đối xử phũ phàng với đám mày dâu lại đưa ra lời khuyên như vậy. Nàng nhìn sững vào vẻ chần chừ trên khóe môi hơi cười của nó, liên tưởng đến việc nàng đã vội chạy theo Thanh để nói rõ chuyện hiểu lầm. Tại sao cũng là đàn bà mà nó và nàng khác nhau tới từng phản ứng nhỏ như vậy nhỉ? Tiếng loa văng vẳng, chẳng rõ đang nói gì. Vân bậm môi, cơn đau lại dội lên.
- Trông mày xanh quá! - Giọng đan đang lo lắng- Hay trả lại vé về nghỉ để mai hãy đi.
- Không được.Tao cần đi gấp.
- Vậy thì cứ ngồi yên ở đây để tao sang đường mua thuốc.
Đan đứng dậy quay ngườibước đi, như sực nhớ ra điều gì, nó quay lại nhìn nàng cười dịu dàng:
- Cảm ơn mày.
Vân hiểu nó định cảm ơn nàng vì điều gì nhưng không lắc cũng chẳng gật, chỉ đưa mắt theo dáng đi thanh thản của nó cho đến khi mất hút. Xách chiếc túi của mình lên, nàng bước về phía cửa ra tàu, cúi mặt cố để không bật lên tiếng nấc. Trên băng ghế mà nàng và Đan vừa bỏ lại, cuốn Lonely Planet nằm trơ trọi. Giờ chỉ còn mình nàng trong cái thế giới đầy đe dọa này…
***
Vân nằm trên tầng 2 của một khoang sáu giường. Không gian chật hẹp bí bức. Mùi thuốc lá từ phòng bên cạnh bay sang khiến nàng càng ngạt thở. Đắp tấm chăn nỉ màu lờ nhờ khen khét một thứ mùi công cộng, nàng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, không phải cảm giác nôn nao đầy hy vọng mấy tuần trước mà là một cảm giác trống rỗng đến quặn lòng. Tàu chuyển bánh, nhịp rung lắc đều đều, những âm thanh nằng nặng nện trên đường ray đều đều, ngay cả tiếng rì rầm trò chuyện của hai mẹ con giường bên cạnh cũng đều đều. Vân nhắm mắt nhớ lại những lời nói rin rít của người đàn bà mà nàng đã từng hy vọng sẽ gắng yêu thương kính trọng như mẹ mình…
Tiếng động và mùi cháo toả ra từ chiếc cặp lồng nhôm quen thuộc đánh thức Vân dậy. Không phải Thanh hay ông Túc mà là bà Nhã và bà Nhu. Hai nụ cười, tươi, ngọt.
- Vân cũng tinh nhỉ. Thấy mùi cháo là tỉnh ngay!
Nàng không bày tỏ cảm xúc, hững hờ đón lấy bát cháo. Cháo tim gan, còn nóng và rất thơm. Nàng không thể nào nuốt nổi. Câu nói đùa cố ý vừa xong của bà chủ tiệm áo cưới khiến cổ nàng đắng ngắt.
- Vân ăn đi… - bà Nhã khẽ nâng bát cháo trong tay nàng - Cháo tim gan bác mua ở Trần Nhân Tông đấy. Ăn cho chóng khoẻ…
Bà Nhu tiếp tục mỉm cười, giơ tay sửa lại bó hoa trên nóc tủ:
- Phải đấy, ăn đi cháu ạ. Ăn cho hết, kẻo Thanh nó lại trách mẹ không biết chăm vợ.
- Kìa mình, người ta bảo rồi mà… - bà Nhã gắt nhỏ - Vân với Thanh chúng nó đã cưới đâu mà vợ với chồng, nghe thế rồi các bác ở đây cười cho.
Đến đây thì Vân không thể nuốt nổi nữa. Nàng có cảm giác mình bị lột trần và phơi ra giữa căn phòng chật ních người bệnh và người chăm bệnh bởi câu nói ngọt ngào đến lạnh gáy của người đàn bà trước mặt. Nàng muốn phản ứng lại bằng một lời chua cay ngoa ngoắt nào đó nhưng không sao nghĩ ra được, dường như đầu óc nàng đã bị tê liệt cả rồi. Hai người đàn bà vẫn người tung người hứng qua lại bên giường nàng:
- Hoa hồng đẹp quá. Có phải cái cậu đi Matiz đỏ hôm nọ tặng không cháu? (Quay ngoắt sang đề tài khác, mặt vụt buồn) Nhu ơi, mình nhớ không, chị thằng Thanh mà người ta bỏ mất ấy, cũng định đặt tên là Hồng Nhung đấy. (Bần thần nhìn sang Hạnh Nhu mếu máo) Hích, số người ta vô phúc, cái mạng của con cũng không giữ được để mà đặt tên.
- Phải rồi, con bé hồi đấy hơn sáu tháng mình nhỉ. Nghĩ lại mà thương quá! (Đưa tay chậm nước mắt).
- Hích. Con bé giống anh ấy như lột. Mình chỉ kịp chìn mặt nó một lần. (Nghẹn ngào) Giá mà nó bỏ mình đi sớm thì còn đỡ…
- Ừ, kể ra như thế mà lại hơn, bỏ đi từ lúc chưa rõ hình, có gì cũng… (liếc Vân một cái) dễ ăn dễ nói…
- Cháu xin phép, cháu ra ngoài một lát – Vân đặt bát cháo xuống đầu giường đi như chạy ra ngoài hành lang. Những lời kể lể vẫn vo ve đuổi theo nàng như một bầy ong độc. Nọc của chúng làm ngạt thở, nàng cần có một khoảng không, nàng khát nước. Nàng nghĩ tới khuôn viên phía sau dãy phòng bệnh. Nàng lao về phía ấy. Nhưng một hình ảnh đập vào mắt nàng, trên băng ghế, Thanh đang nắm tay và cười với Hạnh Phương, nụ cười ấm áp…
Vừa đúng lúc đó, một tia nắng yếu ớt lọt qua cửa kính chiếu thẳng vào chiếc giường hẹp trong khoang tàu. Trong hệ thống loa, người phát thanh viên nói ngọng đang lải nhải một cái tên ga miền Trung lạ lẫm.
* * *
Bất chấp chiếc biển cấm, Thanh dựng xe trên hè phố, thất thểu đi vào trong ngõ. Thêm một buổi sáng tìm kiếm không kết quả còn niềm hy vọng thì cứ thế vơi dần. Con mèo nằm buồn thiu trước cửa, cái đuôi đập chầm chậm theo một nhịp chán nản, thấy chàng nó cũng chẳng buồn nhúc nhích đứng lên. Ông Túc đang loay hoay rang cơm trong bếp, chiếc chảo nông cập kênh trên kiềng bếp gas quá khổ, đôi đũa dài lều nghều đến là vụng.
Thanh bước lại nhìn đăm đăm vào chiếc chảo một lát rồi cất giọng mệt mỏi:
- Vẫn không có tin tức gì bố ạ.
Ông già lách khỏi gian bếp, chẳng nói chẳng rằng, sắp xếp bàn ăn mâm bát. Hai chiếc bát con, hai đôi đũa buồn thiu. Ngay cả tờ lịch trên tường cũng không còn giống màu xanh mà trở nên xám xỉn. Sinh khí trong ngôi nhà này dường như đã theo chân con bé biến đi mất rồi.
Bữa cơm chỉ có hai người đàn ông và một chảo cơm rang trứng. Con mèo cũng không buồn lim dim cái vẻ háu ăn nữa, nó cứ mở to mắt nhìn ngơngác rồi lại cất lên những tiếng meo meo não lòng. Bà Nhã bước vào đem theo làn gió hút, chiếc áo da màu huyết dụ cũng trở nên bầm tím vì ánh sáng lờ mờ mà mùa đông lười biếng rọi qua những ô cửa nhỏ.
- Sao ăn uống tối om om thế? Bật đèn lên đi chứ.
Miệng nói, tay bà lần công tắc. Ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ lấy cả ba người. Thanh ngước lên, mẹ và cha đều ở đây nhưng chàng không có một gia đình. Lặng lẽ nhai trệu trạo cho qua bữa, chàng lấy ấm pha trà.
- Rét gì mà rét khiếp! Ở bên kia có rét nhưng không buốt thế này…
- Cơm nước kiểu gì mà có mỗi tí hành tí trứng thế? Sao không gọi hàng cơm bình dân đầu ngõ thêm mấy miếng chả với bát canh?
- Ơ, cái con mèo này hay nhỉ, ai cho mày ăn mà mày sán lại…
Chẳng ai hưởng ứng những câu xuýt xoa của bà Nhã. Con mèo sau khi bị từ chối cũng lặng lẽ bỏ đi. Không khí trong nhà cứ như quánh lại. Và tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cái khối đặc quánh ấy vỡ oà ra:
- A lô – Thanh nhào đến vồ lấy máy – Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đúng. Vâng, màu hồng ngả xám. Cảm ơn anh…
Tắt chiếc máy, chàng nhìn hai người còn lại bằng con mắt trống rỗng. Giọng tắc nghẹn:
- Tìm được xe ở bãi sông Hồng.
Người đàn ông đội mũ bảo hộ cằp cặp ý chừng là người coi thầu gõ đất bám trên yếm chiếc xe, chép miệng:
- Công nhân bảo là xe máy tôi còn không tin, nghĩ là phao giao thông hỏng giạt vào cơ. Cũng may nước cạn nên buộc dây vào kéo một lúc là lên, không phải huy động xúc.
Thanh chết lặng nhìn sợi dây thừng lòng thòng ở tay lái, trên đó có một sợi dây dù mà đất phù sa đãbiến màu xanh nguyên thuỷ của nó thành một thứ màu chết chóc, hẳn là nàng đã lồng bàn tay đầy gân xanh vào nó như một mối ràng buộc cuối cùng... Chàng hít sâu và dằn cơn đau ở ngực lại, dõi mắt về phía hạ nguồn. Dòng nước đục lờ tưởng như bình yên kia có lẽ đã cuốn đám mây sáng của chàng ra phía biển mất rồi.
Chiều dần buông trên mặt sông, một buổi chiều đông thê lương. Thanh vẫn đứng như trời trồng giữa bờ kè ngổn ngang lồng lộng gió. Bà Nhã ngọt ngào chìa mấy bao thuốc lá ngoại, nói gì đó cảm ơn đội thi công kè. Ông Túc thì khoanh tay ngó nghiêng bên cạnh, không có cử chỉ nào bày tỏ rằng ông quan tâm đến sự việc. Liếc chồng cũ một cái ngán ngẩm, bà đến bên Thanh:
- Xong rồi, về thôi con!
- Mẹ để con đứng đây thêm lúc nữa.
- Có gì mà đứng nữa con ơi! Nó…
Thanh quay lại chặn ngang dòng thuyết giảng phân tích mà chàng đã quá rõ của bà Nhã, chàng nói nhanh và tránh nhìn vào mặt mẹ:
- Thôi, mẹ cứ về trước đi kẻo dượng Thọ chờ.
- Thế còn việc…
- Để con gọi taxi cho mẹ.
- Sao con cứ chặn ngang lời mẹ thế hả?
- Con xin lỗi mẹ.
- Con có biết là…
- Thôi cô đi về đi! - ông Túc nãy giờ giữ vẻ bàng quan bỗng lên tiếng, giọng nghiêm nghị chưa từng thấy - Lát nữa tôi chở con về.
- Anh vẫn còn biết lo cho thằng bé hay sao? Tôi tưởng anh chỉ biết cắm đầu vào mấy cái xe. Mấy hôm nay trong khi tôi chạy đôn chạy đáo thì anh ở nhà bình chân như vại…
- Đây không phải lúc cô giở cái trò ăn nói xảo quyệt ra nhập nhèm trắng đen đâu. Tôi chưa hỏi đến chuyện hôm nọ cô với con Nhu làm gì đấy!
Lời của ông Túc làm người đàn bà đang hung hăng bỗng như nhũn ra. Bà quay người đi thẳng. Những bước chân bực
