Thông báo mới
|
Truyện Teen Ngắn - Hoàng Tử Của Lòng EmThể Loại: Truyện Teen Lượt Xem: Đăng: Bằng Thiếu Za |
"Tiệm cơm tàu đầu phố..." Anh đi tới với em đây, anh tới với em không nhằm nài nỉ tình yêu đã mất, anh tới em chỉ để đòi sự đắng cay và nhục nhã em còn thiếu chưa trút hết lên đầu anh. Vừa đi gã vừa lầm bầm trong miệng khiến những người ở tiệm cơm tàu tưởng gã ăn xin nên cứ để mặc cho gã bước vào. Kia rồi, nàng đang ngồi nơi bàn kia với một thằng chệt hói đầu. Như một kẻ tội đồ bước tới máy chém, gã đi tới bên nàng, búng nhẹ vào dây đàn. Vừa nhận ra gã, nàng đã nhăn mặt lại, ghê tởm như nhìn thất một xác chết biết đi. Nàng mở ví lấy khăn mặt bịt mũi, rút ra tờ giấy bạc, quăng vào mặt gã: "Thôi đi chỗ khác, khỏi hát...". Gã cung kính cầm tờ giấy bạc, cẩn thận nhét túi, rồi nhơ có đồng nhập, gã thoắt biến thành người khác, dửng dưng với nỗi nhục nhã đang gánh chịu, với những con người đang tò mò vây quanh, gã hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi từ thẳm sâu trong lòng gã, tiếng hát cất lên: "Hoàng tử của lòng em có cây đàn ghi ta... Hoàng tử của lòng em có tấm lòng bao la..."
Chao ôi lâu lắm, lâu lắm rồi người ta mới lại được nghe một giọng hát cao vút, hớp hồn người như đến thế, dường như cây đàn thụ cầm trong cổ họng gã bấy lâu nay im tiếng, nay bỗng lại cất lên với biết bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén nay được thoát ra qua cổ họng một con thú bị thương. Tiệm cơm tàu đang ồn ào chợt im phắc, tất cả mọi người bị tiếng hát hớp hồn đều bất động như đã hóa đá. Riêng có gã đàn ông ngồi với nàng là tỉnh táo hơn cả. Gã gắp vào bát nàng một cái lườn gà và dục: "Kìa, em ăn đi chớ, nguội hết cả rồi..."gã: "Tao cho mày con dao, tới tiệm cơm tàu đâm chết con đĩ". Mắt gã quắc lên, hất tung cái chăn khỏi người, gã chồm dậy và lẽ ra gã với tay lấy con dao sáng quắt đang nằm giữa bàn, gã lại ngoài người tới với lấy cây đàn. Lâu lắm rồi gã không sờ tới nó, người bạn đồng hành tin vậy và thân thiết biết bao. Thật nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được gã và cái đàn lại đến nông nỗi này. Vì sao, vì sao vậy? Phải chăng lại cái bài hát định mệnh kia đã đưa cô nàng liêu trai ấy tới lại gã? Không, không hẳn là như thế, công bằng mà nói, trong những năm tháng tuyệt diệu của tình yêu, nàng đã đem tới cho gã đủ các sắc màu, các cung bậc của nghệ thuật yêu đến độ có lần gã đã phải thốt lên: "Một đêm ở với em bằng một năm ở với tất cả các cô gái mà anh đã gặp".
Lúc đó nàng không hề ghen, ngược lại, nàng còn bày thêm trò cho gã thụ hưởng để thưởng cho câu nói gã khen tặng nàng. Không, nàng chẳng có lỗi gì khi nhận chìm gã lẫn giọn hát tuyệt diệu của gã vào những lạc thú của tình yêu. Có lẽ cái lỗi duy nhất của nàng chính là chưa cho gã nếm đủ mùi nhục nhã, chưa cho gã chịu hết đắng cay để gã có thể lấy lại giọng hát đã mất.
Một cảm giác rạo rực rất kỳ lạ tràn ngập quả tim lâu nay vốn lười nhác của gã. Gã mở cửa, ôm cây đàn, thất thểu bước đi trên phố như một kẻ mộng du.
"Tiệm cơm tàu đầu phố..." Anh đi tới với em đây, anh tới với em không nhằm nài nỉ tình yêu đã mất, anh tới em chỉ để đòi sự đắng cay và nhục nhã em còn thiếu chưa trút hết lên đầu anh. Vừa đi gã vừa lầm bầm trong miệng khiến những người ở tiệm cơm tàu tưởng gã ăn xin nên cứ để mặc cho gã bước vào. Kia rồi, nàng đang ngồi nơi bàn kia với một thằng chệt hói đầu. Như một kẻ tội đồ bước tới máy chém, gã đi tới bên nàng, búng nhẹ vào dây đàn. Vừa nhận ra gã, nàng đã nhăn mặt lại, ghê tởm như nhìn thất một xác chết biết đi. Nàng mở ví lấy khăn mặt bịt mũi, rút ra tờ giấy bạc, quăng vào mặt gã: "Thôi đi chỗ khác, khỏi hát...". Gã cung kính cầm tờ giấy bạc, cẩn thận nhét túi, rồi nhơ có đồng nhập, gã thoắt biến thành người khác, dửng dưng với nỗi nhục nhã đang gánh chịu, với những con người đang tò mò vây quanh, gã hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi từ thẳm sâu trong lòng gã, tiếng hát cất lên: "Hoàng tử của lòng em có cây đàn ghi ta... Hoàng tử của lòng em có tấm lòng bao la..."
Chao ôi lâu lắm, lâu lắm rồi người ta mới lại được nghe một giọng hát cao vút, hớp hồn người như đến thế, dường như cây đàn thụ cầm trong cổ họng gã bấy lâu nay im tiếng, nay bỗng lại cất lên với biết bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén nay được thoát ra qua cổ họng một con thú bị thương. Tiệm cơm tàu đang ồn ào chợt im phắc, tất cả mọi người bị tiếng hát hớp hồn đều bất động như đã hóa đá. Riêng có gã đàn ông ngồi với nàng là tỉnh táo hơn cả. Gã gắp vào bát nàng một cái lườn gà và dục: "Kìa, em ăn đi chớ, nguội hết cả rồi..."gã: "Tao cho mày con dao, tới tiệm cơm tàu đâm chết con đĩ". Mắt gã quắc lên, hất tung cái chăn khỏi người, gã chồm dậy và lẽ ra gã với tay lấy con dao sáng quắt đang nằm giữa bàn, gã lại ngoài người tới với lấy cây đàn. Lâu lắm rồi gã không sờ tới nó, người bạn đồng hành tin vậy và thân thiết biết bao. Thật nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được gã và cái đàn lại đến nông nỗi này. Vì sao, vì sao vậy? Phải chăng lại cái bài hát định mệnh kia đã đưa cô nàng liêu trai ấy tới lại gã? Không, không hẳn là như thế, công bằng mà nói, trong những năm tháng tuyệt diệu của tình yêu, nàng đã đem tới cho gã đủ các sắc màu, các cung bậc của nghệ thuật yêu đến độ có lần gã đã phải thốt lên: "Một đêm ở với em bằng một năm ở với tất cả các cô gái mà anh đã gặp".
Lúc đó nàng không hề ghen, ngược lại, nàng còn bày thêm trò cho gã thụ hưởng để thưởng cho câu nói gã khen tặng nàng. Không, nàng chẳng có lỗi gì khi nhận chìm gã lẫn giọn hát tuyệt diệu của gã vào những lạc thú của tình yêu. Có lẽ cái lỗi duy nhất của nàng chính là chưa cho gã nếm đủ mùi nhục nhã, chưa cho gã chịu hết đắng cay để gã có thể lấy lại giọng hát đã mất.
Một cảm giác rạo rực rất kỳ lạ tràn ngập quả tim lâu nay vốn lười nhác của gã. Gã mở cửa, ôm cây đàn, thất thểu bước đi trên phố như một kẻ mộng du.
"Tiệm cơm tàu đầu phố..." Anh đi tới với em đây, anh tới với em không nhằm nài nỉ tình yêu đã mất, anh tới em chỉ để đòi sự đắng cay và nhục nhã em còn thiếu chưa trút hết lên đầu anh. Vừa đi gã vừa lầm bầm trong miệng khiến những người ở tiệm cơm tàu tưởng gã ăn xin nên cứ để mặc cho gã bước vào. Kia rồi, nàng đang ngồi nơi bàn kia với một thằng chệt hói đầu. Như một kẻ tội đồ bước tới máy chém, gã đi tới bên nàng, búng nhẹ vào dây đàn. Vừa nhận ra gã, nàng đã nhăn mặt lại, ghê tởm như nhìn thất một xác chết biết đi. Nàng mở ví lấy khăn mặt bịt mũi, rút ra tờ giấy bạc, quăng vào mặt gã: "Thôi đi chỗ khác, khỏi hát...". Gã cung kính cầm tờ giấy bạc, cẩn thận nhét túi, rồi nhơ có đồng nhập, gã thoắt biến thành người khác, dửng dưng với nỗi nhục nhã đang gánh chịu, với những con người đang tò mò vây quanh, gã hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi từ thẳm sâu trong lòng gã, tiếng hát cất lên: "Hoàng tử của lòng em c&oa

