Thông báo mới
|
Truyện Teen Ngắn - Chia Tay Dịu DàngThể Loại: Truyện Teen Lượt Xem: Đăng: Bằng Thiếu Za |
- Thuỷ nghĩ rằng để chinh phục trái tim nhau, yêu thương nhau mới là điều khó. Còn chia tay nhau một lời đơn giản mà.
Hiền, Hà kêu lên xót xa:
-Thế là suốt đời Thủy bị đàn ông đá, Thủy ơi!
Tôi ngậm ngùi:" Một lần nầy nữa có sao đâu? Thủy quen rồi!"
Và rồi cũng giống như những người trước, anh lặng lẽ xa tôi. Nhưng lần nầy tôi đã hiểu được vì sao anh lại xa tôi...
Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi có lại ngày xưa. Nên chút ân tình nầy cho tôi một lần thương nhớ gửi về anh:
"Xin cảm ơn tình anh nhiều lắm! Mặc dù anh đến với tôi chỉ thoáng qua như cơn mưa rào cuối Hạ. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh những gì đẹp đẽ nhất và xin mạo muội một lần được nói cùng anh:" Tôi yêu anh! và anh vẫn là nỗi đau dịu dàng trong trái tim tôi. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi phiền trách anh đâu!dàng xin lỗi tôi mà nét mặt không dấu được vẻ ngán ngẩm.
Tôi biết anh muốn người bạn đời của mình nhanh nhẹn, khéo léo vì gia đình anh là gia đình buôn bán và anh chú trọng nhất là phải đảm đang trong việc nội trợ mà tôi lại không có được điều đó khiến anh thất vọng vô cùng.
Để cứu vãn tình thế, đi làm về tôi không còn la cà cùng Hiền, Hà sa vào hàng ốc nữa. Tôi bắt đầu lưu tâm vào việc nội trợ, tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ.
Nhưng rồi anh đến với tôi thưa dần. Tôi đã cảm nhận được sự mệt mỏi ở nơi anh với các liếc mắt vĩ đại trên chiếc đồng hồ, rồi anh thản nhiên trước lời thương nhớ của tôi được anh nhắc lại "sao như bản chính" khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng...
Anh không còn yêu chìu tôi như xưa nữa, tình cảm anh dành cho tôi giản đơn xơ xác đến thảm hại.
Càng ngày tôi và anh nhận ra ngõ ngách chênh lệch trong tâm hồn nhau. Anh chê tôi là một người trống rỗng... Tôi im lặng, buồn nhiều hơn.
Thấy chuyện tình của tôi và Quang đang đi đến sự đổ vỡ, Hiền, Hà bảo tôi chia tay anh đừng để anh nói trước đau lắm. Tôi chẳng bận tâm tới điều đó. Hay ho gì với chiến tích đá nhau:
- Thuỷ nghĩ rằng để chinh phục trái tim nhau, yêu thương nhau mới là điều khó. Còn chia tay nhau một lời đơn giản mà.
Hiền, Hà kêu lên xót xa:
-Thế là suốt đời Thủy bị đàn ông đá, Thủy ơi!
Tôi ngậm ngùi:" Một lần nầy nữa có sao đâu? Thủy quen rồi!"
Và rồi cũng giống như những người trước, anh lặng lẽ xa tôi. Nhưng lần nầy tôi đã hiểu được vì sao anh lại xa tôi...
Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi có lại ngày xưa. Nên chút ân tình nầy cho tôi một lần thương nhớ gửi về anh:
"Xin cảm ơn tình anh nhiều lắm! Mặc dù anh đến với tôi chỉ thoáng qua như cơn mưa rào cuối Hạ. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh những gì đẹp đẽ nhất và xin mạo muội một lần được nói cùng anh:" Tôi yêu anh! và anh vẫn là nỗi đau dịu dàng trong trái tim tôi. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi phiền trách anh đâu!dàng xin lỗi tôi mà nét mặt không dấu được vẻ ngán ngẩm.
Tôi biết anh muốn người bạn đời của mình nhanh nhẹn, khéo léo vì gia đình anh là gia đình buôn bán và anh chú trọng nhất là phải đảm đang trong việc nội trợ mà tôi lại không có được điều đó khiến anh thất vọng vô cùng.
Để cứu vãn tình thế, đi làm về tôi không còn la cà cùng Hiền, Hà sa vào hàng ốc nữa. Tôi bắt đầu lưu tâm vào việc nội trợ, tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ.
Nhưng rồi anh đến với tôi thưa dần. Tôi đã cảm nhận được sự mệt mỏi ở nơi anh với các liếc mắt vĩ đại trên chiếc đồng hồ, rồi anh thản nhiên trước lời thương nhớ của tôi được anh nhắc lại "sao như bản chính" khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng...
Anh không còn yêu chìu tôi như xưa nữa, tình cảm anh dành cho tôi giản đơn xơ xác đến thảm hại.
Càng ngày tôi và anh nhận ra ngõ ngách chênh lệch trong tâm hồn nhau. Anh chê tôi là một người trống rỗng... Tôi im lặng, buồn nhiều hơn.
Thấy chuyện tình của tôi và Quang đang đi đến sự đổ vỡ, Hiền, Hà bảo tôi chia tay anh đừng để anh nói trước đau lắm. Tôi chẳng bận tâm tới điều đó. Hay ho gì với chiến tích đá nhau:
- Thuỷ nghĩ rằng để chinh phục trái tim nhau, yêu thương nhau mới là điều khó. Còn chia tay nhau một lời đơn giản mà.
Hiền, Hà kêu lên xót xa:
-Thế là suốt đời Thủy bị đàn ông đá, Thủy ơi!
Tôi ngậm ngùi:" Một lần nầy nữa có sao đâu? Thủy quen rồi!"
Và rồi cũng giống như những người trước, anh lặng lẽ xa tôi. Nhưng lần nầy tôi đã hiểu được vì sao anh lại xa tôi...
Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi có lại ngày xưa. Nên chút ân tình nầy cho tôi một lần thương nhớ gửi về anh:
"Xin cảm ơn tình anh nhiều lắm! Mặc dù anh đến với tôi chỉ thoáng qua như cơn mưa rào cuối Hạ. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh những gì đẹp đẽ nhất và xin mạo muội một lần được nói cùng anh:" Tôi yêu anh! và anh vẫn là nỗi đau dịu dàng trong trái tim tôi. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi phiền trách anh đâu!dàng xin lỗi tôi mà nét mặt không dấu được vẻ ngán ngẩm.
Tôi biết anh muốn người bạn đời của mình nhanh nhẹn, khéo léo vì gia đình anh là gia đình buôn bán và anh chú trọng nhất là phải đảm đang trong việc nội trợ mà tôi lại không có được điều đó khiến anh thất vọng vô cùng.
Để cứu vãn tình thế, đi làm về tôi không còn la cà cùng Hiền, Hà sa vào hàng ốc nữa. Tôi bắt đầu lưu tâm vào việc nội trợ, tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ.
Nhưng rồi anh đến với tôi thưa dần. Tôi đã cảm nhận được sự mệt mỏi ở nơi anh với các liếc mắt vĩ đại trên chiếc đồng hồ, rồi anh thản nhiên trước lời thương nhớ của tôi được anh nhắc lại "sao như bản chính" khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng...
Anh không còn yêu chìu tôi như xưa nữa, tình cảm anh dành cho tôi giản đơn xơ xác đến thảm hại.
Càng ngày tôi và anh nhận ra ngõ ngách chênh lệch trong tâm hồn nhau. Anh chê tôi là một người trống rỗng... Tôi im lặng, buồn nhiều hơn.
Thấy chuyện tình của tôi và Quang đang đi đến sự đổ vỡ, Hiền, Hà bảo tôi chia tay anh đừng để anh nói trước đau lắm. Tôi chẳng bận tâm tới điều đó. Hay ho gì với chiến tích đá nhau:
- Thuỷ nghĩ rằng để chinh phục trái tim nhau, yêu thương nhau mới là điều khó. Còn chia tay nhau một lời đơn giản mà.
Hiền, Hà kêu lên xót xa:
-Thế là suốt đời Thủy bị đàn ông đá, Thủy ơi!
Tôi ngậm ngùi:" Một lần nầy nữa có sao đâu? Thủy quen rồi!"
Và rồi cũng giống như những người trước, anh lặng lẽ xa tôi. Nhưng lần nầy tôi đã hiểu được vì sao anh lại xa tôi...
Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi có lại ngày xưa. Nên chút ân tình nầy cho tôi một lần thương nhớ gửi về anh:
"Xin cảm ơn tình anh nhiều lắm! Mặc dù anh đến với tôi chỉ thoáng qua như cơn mưa rào cuối Hạ. Nhưng tôi vẫn nhớ về anh những gì đẹp đẽ nhất và xin mạo muội một lần được nói cùng anh:" Tôi yêu anh! và anh vẫn là nỗi đau dịu dàng trong trái tim tôi. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi phiền trách anh đâu!dàng xin lỗi tôi mà nét mặt không dấu được vẻ ngán ngẩm.
Tôi biết anh muốn người bạn đời của mình nhanh nhẹn, khéo léo vì gia đình anh là gia đình buôn bán và anh chú trọng nhất là phải đảm đang trong việc nội trợ mà tôi lại không có được điều đó khiến anh thất vọng vô cùng....
