Thông báo mới
|
Truyện Ngắn - Làm Bồ Anh NhéThể Loại: Truyện Ngắn Hay Lượt Xem: Đăng: Bằng Thiếu Za |
- Làm bồ thì có thể yêu được không hả anh?
- Không em ạ, bồ là bồ, còn người yêulà người yêu.
- Sao lại thế ạ? Anh chắc mình sẽ không yêu bồ chứ, có ai nói trước được gì đâu?
- Anh hiểu anh mà, anh biết phân biệt rõ ràng giữa thích và yêu, giữa người yêu và bồ em ạ.
- Uh, anh tự tin nhỉ.
- Anh chỉ nói thế thôi, còn em là em, em không phải là bồ của anh nghe chưa?
- Anh ko nói với chị Linh, Em cũng ko nói với ai. Mọi chuyện đều kín. Thì làm sao ai biết được.
- Như vậy chẳng khác nào nhăng.
- Em có nói vậy thôi chứ có gì đâu, ta về thôi anh.
Trang đứng dậy, cái thân hình nhỏ bé ấy thể hiện rõ cô đang mệt mỏi lắm, nhưng cô vẫn cười thật tươi với Tùngmỗi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.
- Anh đội mũ bảo hiểm cho em đi.
- Hả, anh chưa đội mũ cho ai bao giờ đâu đấy, kể cả chị Linh.
- Thì anh đội cho em, có gì khó đâu mà.
- Ừ.
Vừa cúi xuống để gài dây mũ, Trang bất chợt thơm nhẹ vào má Tùng và nói khẽ: "Em thích anh, thật đấy. Từ mai em sẽ làm bồ anh." Câu nói và cáithơm bất ngờ khiến Tùng bất động. Anh đứng lặng im mất mấy giây, hạnh phúc xen lẫn bối rối. Anh giống đứa trẻ mới lần đầu biết rung động, tim anh như muốn nhảy ra ngoài***g ngực. Anh muốn nói không, muốn từ chối lời đề nghị của Trang, nhưng chính sự tham lam của người đàn ông ngăn anh lại. Anh thích sự mới mẻ Trang mang đến. Anh gật đầu đồng ý. Kể từ giây phút ấy họ là tình nhân. Sự chung thủy đang dần bị phá vỡ bởi lý trí.
23 giờ 15
Tin nhắn của Trang
- Em nhớ anh
- Anh cũng thế.
23 giờ 30
- Em nhớ anh
- Anh biết rồi mà, anh nhớ Trang lắm.
- Em thích anh.
- Anh cũng thích Em nhiều lắm.
Tùng tủm tỉm cười, càng ngày anh càng cảm thấy thích thú với sự ngộ nghĩnh đáng yêu của Trang.
- Anh thích em nhiều lắm, em ngủ đi nhé. Hôn em.
- Ai cho anh hôn mà anh hôn. Thơm gió thôi. Xì. Em ngủ đây. Mai gặp lại anh nhé.
- Khoan đã, sao lại mai hả em?
- Mai rồi anh biết, anh ngủ đi.
- Mơ về Anh nhé.
11 giờ 30 trưa ngày hôm sau.
- Anh xuống dưới cổng cơ quan đi, em đang ở đấy.
- Sao em lại đến cơ quan anh?
- Anh xuống đi rồi biết.
Tùng vội vàng chạy xuống, anh không hiểu Trang đến cơ quan anh làm gì, mọi người ai cũng biết Linh là người yêu anh, anh sợ ai đấy nhìn thấy Trang rồi lại nói cho Linh. Anh thấy lo lắng thực sự.
- Sao mà anh phải vội vàng thế kia, em có bỏ đi khi anh xuống đâu.
- Vì anh không muốn em chờ lâu. Vừa nói Tùng vừa lấy tay lau những giọt mồ hôi đang rơi lả tả xuống mặt.
- Em nấu ăn trưa cho anh, anh ăn đi. Em về đây. Em bịt mặt thế này sẽ không ai nhận ra em đâu, anh đừng lo.
- Ừ, anh cám ơn, em về cẩn thận nhé.
Anh đứng nhìn theo bóng chiếc xe của Trang cho đến khi cô đi khuất, hộp cơm Trang làm cho anh thật ngon, Tùng cảm động lắm. Chưa bao giờ Linh làm như vậy với anh. Cầm hộp cơm trên tay anh thầm cám ơn Trang, anh thấy mình là một người may mắn.
Hôm sau nữa.
- Lạnh anh nhỉ.
- Ừ. Lạnh. Em ôm anh đi cho đỡ lạnh.
- Không.
- Thế để anh ôm em nhé. Có gì đâu.
- Vâng.
Tùng kéo tay Trang vòng lên để ôm lấy anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của Trangvà anh đan xen vào nhau. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ gần như không còn nữa. Chỉ còn thiếu một nụ hôn nữa thôi. Anh sẽ chính thức đạt được những gì anh mong muốn.
- Anh hôn em nhé.
- Sao anh hỏi kì thế, không, em không cho.
- Tại sao?
- Vì chưa lãng mạn. Vì nhanh quá. Em muốn tất cả diễn ra từ từ.
- Ừ thế thôi, anh thơm em vậy nhé.
- Uh.
Thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của Trang, Tùng cảm thấy mình thay đổi khá nhiều. Không còn cứng nhắc và khô khan như những gì anh biết về mình, những hành động cử chỉ anhchưa từng có trước đây, những thứ anh cho làcám ơn, hôm nay emrất vui.
- Sao lại cám ơn, em không coi anh là bạn à. Hôm nay anh mời em đi rồi, hôm sau em phải mời anh đi chơi đấynhé.
- Dạ, rõ ạ.
Tùng phóng xe đi về, mùi hoa sữa phảng phất trong không gian, anh thấy yêu đời lạ, Trang như một luồng gió mới thổi mát tâm hồn anh, một cảm giác mà lâu rồi anh chưa thấy có.Đang miên man trong cảm xúc lâng lâng bất ngờ chuông điện thoại reo, là Linh gọi.
- Alo, anh đây.
- Anh đang trên đường à, anh vừa đi đâu về thế?
- À, hôm nay phòng anh liên hoan, mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt em ạ! Sao thế tình yêu của anh?
- À không, chắc là nhầm anh ạ, cái Nga bạn em nó bảo nhìn thấy anh đi với cô bé nào đó vào rạp chiếu phim. Nhưng em nghĩ nó nhầm vì anh có bao giờ đi xem phim đâu.
- Ui, thế à, lạ nhỉ. Chắc nó nhầm thôi em ạ. - Tùng giật bắn người, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
- Vâng thế thôi anh ạ, anh về nhanh đi anh nhé. Em ngủ đây, yêu anh nhiều.
- Ừ hôn em.
Linh vừa dập máy mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo của Tùng, anh chưa bao giờ kể với Linh về Trang như những gì anh nói. Làm sao khi yêu ai có thể chấp nhận chuyện người yêu đưa một cô gái khác đi xem phim được chứ, nhưng làm sao Tùng có thể nói cho Trang là anh đang phải lén lút đưa cô đi chơi. Điều kiện không cho phép, nhưng anh cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, chỉ là nên cẩn thận hơn cho các lần sau thôi.
Đã một tuần kể từ ngày đi xem phim, Tùng chưa gặp lại Trang, hai người vẫn gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau như thường lệ. Nhưng Tùng bắt đầu cảm thấy một nỗi nhớ đang lớn dần lên, nỗi nhớ không mang tên tìnhyêu. Hôm nay Trang gọi điện và mời anh đi chơi, lần này không đi xem phim chỉ đơn thuần đi uống café, cô bé có vẻ gầy hơn, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắm. Anh muốn hỏi nhưng sợ sẽ khiến Trang buồn hơn nên lại thôi. Buổi nói chuyện không nhiều tiếng cười, chỉ là những khoảng lặng, anh để yên cho cô thả sức mà suy nghĩ cùng tách café được khuấy liên tục.
- Làm bồ thì có thể yêu được không hả anh?
- Không em ạ, bồ là bồ, còn người yêulà người yêu.
- Sao lại thế ạ? Anh chắc mình sẽ không yêu bồ chứ, có ai nói trước được gì đâu?
- Anh hiểu anh mà, anh biết phân biệt rõ ràng giữa thích và yêu, giữa người yêu và bồ em ạ.
- Uh, anh tự tin nhỉ.
- Anh chỉ nói thế thôi, còn em là em, em không phải là bồ của anh nghe chưa?
- Anh ko nói với chị Linh, Em cũng ko nói với ai. Mọi chuyện đều kín. Thì làm sao ai biết được.
- Như vậy chẳng khác nào nhăng.
- Em có nói vậy thôi chứ có gì đâu, ta về thôi anh.
Trang đứng dậy, cái thân hình nhỏ bé ấy thể hiện rõ cô đang mệt mỏi lắm, nhưng cô vẫn cười thật tươi với Tùngmỗi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.
- Anh đội mũ bảo hiểm cho em đi.
- Hả, anh chưa đội mũ cho ai bao giờ đâu đấy, kể cả chị Linh.
- Thì anh đội cho em, có gì khó đâu mà.
- Ừ.
Vừa cúi xuống để gài dây mũ, Trang bất chợt thơm nhẹ vào má Tùng và nói khẽ: "Em thích anh, thật đấy. Từ mai em sẽ làm bồ anh." Câu nói và cáithơm bất ngờ khiến Tùng bất động. Anh đứng lặng im mất mấy giây, hạnh phúc xen lẫn bối rối. Anh giống đứa trẻ mới lần đầu biết rung động, tim anh như muốn nhảy ra ngoài***g ngực. Anh muốn nói không, muốn từ chối lời đề nghị của Trang, nhưng chính sự tham lam của người đàn ông ngăn anh lại. Anh thích sự mới mẻ Trang mang đến. Anh gật đầu đồng ý. Kể từ giây phút ấy họ là tình nhân. Sự chung thủy đang dần bị phá vỡ bởi lý trí....
